Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

LINH MỤC CHÂN TÍN,CÔNG HAY TỘI?

  
Linh mục Chân Tín, tu sĩ thuộc dòng Chúa Cứu Thế vừa qua đời ngày 1 tháng 12 năm 2012 tại Việt Nam, hưởng thọ 92 tuổi. Cái chết vì già yếu này là điều thông thường, linh mục Chân Tín là người diễm phúc, đạt quá thượng thọ, nhưng việc làm của linh mục Chân Tín tác hại đến quá nhiều người trước năm 1975 qua hoạt động cứu giúp hàng chục nghìn tù cộng sản, được hưởng những tiện nghi vật chất như một nhà tù theo công ước tù binh Geneva.

Ủy Ban Cải Thiện Chế Độ Lao Tù do linh mục Chân Tín thành lập, gây khó khăn rất lớn cho chính quyền miền nam rất nhiều, vừa phải lo đánh giặc bảo vệ lãnh thổ, an ninh cho dân, mà còn phải lo chăm sóc đầy đủ phương tiện vật chất cho những tên khủng bố Việt Cộng, có thể nói là bệnh viện dành cho tù ở Phú Quốc là thuộc hạng tối tân, đầy đủ thuốc men, dụng cụ y khoa nhất miền nam.

Linh mục Chân Tín là ân nhân của tù phiến cộng, nhưng lòng bác ái một chiều đã làm ngơ trước cảnh tù binh quân lực VNCH, tù binh Mỹ ở Hỏa Lò, bị cộng sản hành hạ tàn tệ, đối xử thua cả súc vật. Chân Tín còn chủ biên tờ báo chống chính phủ miền nam là tờ Đối Diện, sau đổi tên thành Đứng Dậy.

Ủy Ban Cải Thiện Chế Độ Lao Tù biến mất sau ngày 30-4-1975, thay vào đó là hình ảnh phấn khởi, của những người có công với chế độ mới, xuất hiện thường xuyên trên các tờ báo đảng như Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng... trong đó có các linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, Trần Bá Cương (tức là Trương Bá Cần)... họ đã hòa nhập vào hàng ngũ cộng sản và những tù phiến cộng trở về hành hạ tù binh quân nhân, công chức, nhiễu nhương dân lành để trả thù. Lúc ấy, lương tri của một linh mục đã đội nón ra đi từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, linh mục Chân Tín đã đóng góp công rất lớn cho chế độ cộng sản trong chiến tranh, làm rối loạn hậu phương và linh mục cũng là đại ân nhân cho tù phiến cộng.

Diệt một tên cướp là cứu mạng, tài sản cho nhiều người, thì trái lại, linh mục Chân Tín cứu hàng chục ngàn tên khủng bố, sau này tác hại của chúng rất lớn cho dân chúng và tù cải tạo VNCH.

Sau này, linh mục Chân Tín phản tỉnh, lại rơi đúng vào thời kỳ đổi mới 1987, nhưng ông chống đảng rất hạn chế, khiêm nhường với các bài giảng, trái lại không quyết liệt như thời miền nam trước năm 1975, nếu linh mục Chân Tín tái hoạt động Ủy Ban Cải Thiện Chế Độ Lao Tù, thì hơn 800,000 tù cải tạo hưởng được chỉ phân nửa như thời quốc gia ở các nhà tù dành cho phiến cộng, thì con số tù quốc gia không bị chết đến hơn 50,000. Và ngày nay, tù cải tạo sống sót biết ơn, vinh danh ông là can đảm....

Tuy nhiên linh mục Chân Tín không làm như thế, những bài giảng chống đảng là vô ích, có thể những bài giảng này được thực hiện theo đúng chính sách để hổ trợ cho đổi mới, giúp đảng thu nhận nhiều đầu tư, viện trợ từ các nước Tây Phương.

Cái chết rất là bình thường của một con người đạt quá tuổi thượng thọ là điều bình thường, nhưng linh mục Chân Tín đã để lại di sản quá lớn cho dân tộc, sau những năm gây rối, đóng góp công với giặc làm miền nam suy yếu, đưa đến hậu quả quốc hận 30 tháng 4 năm 1975.

Trái lại linh mục Chân Tín là người lập công lớn với đảng, là đại ân nhân của tù khủng bố phiến cộng. Thiên Chúa Giáo chỉ nhìn thấy vài đóng góp trong lãnh vực đạo, nhưng linh mục Chân Tín có làm lợi gì cho đất nước bao giờ?

Tác hại quá nhiều, mà cả dân tộc, đất nước, cũng như Thiên Chúa Giáo đang gánh chịu sách lược triệt hạ tôn giáo do đảng vô thần cộng sản, mà trước đây linh mục Chân Tín là kẻ góp công trong đại thắng mùa xuân năm 1975.

Hòa thượng Thích Quảng Đức được khối Ấn Quang tôn làm bồ tát và mới đây đảng cộng sản đúc tượng vinh danh là anh hùng, đem nhục thể cúng dường cho bác và đảng. Có thể là trong tương lai, hàng chục nghìn tù phiến cộng, trong đó có những cán bộ đương quyền, sẽ đúc tượng Chân Tín, vinh danh người đóng góp công lớn cho đảng?

Một linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế đã ca tụng linh mục Chân Tín là can đảm phản tỉnh sau năm 1987 (tức là thời kỳ đổi mới), nhưng Chân Tín chỉ chống đảng bằng lời, giống như Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ... tức là Chân Tín không có hành động cụ thể để chứng minh lòng giác ngộ, hối hận vì đã giúp đảng vô thần trong thời kỳ trước 1975.

Trong phần vinh danh công lao của Chân Tín đối vời tù Côn Đảo (phiến cộng), linh mục lo phần tang cho Chân Tín đã né tránh rất là tài tình, cho là "công hay tội là do lịch sử và Thiên Chúa"... tức là tội của Chân Tín đóng góp cho cộng sản là không ai được phê phán, hãy để cho lịch sử và Chúa. Vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế này quả là thiên tài, lý luận rất hay nhưng nghĩ lại quá lắc léo.

Khi những tên mang tội phản quốc như Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc, Hồ Chí Minh... không ai có quyền phê phán, hãy để cho lịch sử.... Lịch sử là nơi né tránh có bài bản và an toàn. Một số tên tội phạm chống lại nhân loại, nạn nhân không có quyền phê phán, hãy để cho lịch sử.

Lý luận của vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế lo tang lễ cho đồng nghiệp Chân Tín tại Việt Nam muốn dập tắt hay chôn vùi tội của Chân Tín đóng góp, nối giáo cho giặc cộng trước đây, nhưng ông linh mục này lại nhắc đến những người tù Côn Sơn, được linh mục Chân Tín giúp đỡ tích cực.

Lịch sử không có mồm để nói, có tay để viết lại những phê phán công, tội, nhưng nạn nhân, người dân mọi thời đại chính là nhà phê bình trung thực về công và tội.

Chả lẽ những hành vi phản dân hại nước của đảng cộng sản lại không ai có quyền phê phán, mà hãy để cho lịch sử và Thiên Chúa? Quả là né tránh rất tài tình trong tinh thần phủ bênh phủ, huyện bênh huyện./.



TẠ VĂN THIÊN
5-12-2012
   

  
Lời bàn: tổ chức nào, xã hội nào cũng thế, có kẻ tốt người xấu, ở các dòng tu của các tôn giáo có Đạo sỹ thơm thì cũng có đạo sỹ thúi, sau 30-4-Đen lại nảy sinh ra thêm vài tay "đạo sỹ" có những "thói đời... " (*) lạ lắm! Giêsu-Ma-Chúa tôi! Chân Tín này quả là tên Đạo sỹ thúi đứt đuôi con nòng nọc dzồi! Vừa thối lại vừa hèn vì y đã không dám "tị nạn" ra Bắc việt đi tu, ru rú ở miền nam nhờ các chiến sĩ QL-VNCH bảo vệ suốt thời gian tu học. Cơm ăn áo mặc đã có bổn đạo và giáo hội lo toan... mọi bề. Rửng mỡ không việc chi làm nên quay ra chống đối mọi chính thể của VNCH lúc bấy giờ. Chân Tín không những đã chống lại cụ Diệm, mà còn chống cả nền Đệ nhị Cộng Hòa Nam-Việt nữa. Đến khi "kắc-chú kách-mệnh" tiến vào Sài Gòn thì Đạo sỹ thúi CT im re, "đéo" dám hở môi, chả là Đạo sỹ thúi CT đã bị các "đồng chí dấu yêu kia…" thái-diến mất rồi, lại còn bị chúng "bít trên bóp dưới" nữa nên lấy đâu mà chống với đối?
  

Nói tóm lại, LM Chân Tín là kẻ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, quả CT là một đạo sỹ "CHUNG THÂN BẤT MÃN". Ôi! Đồng bào VN ta chịu muôn vàn khổ đau bởi những tên "vô tích sự" này! -- BKT.
  

  
(*) "thói đời" - chỉ tên Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã gọi những người Tỵ Nạn CS tại hải ngoại là những "thói đời hay chống đối..." để ghi công với các "đồng chí" kia.
      

        
Nguồn: Internet E-mail by Huỳnh Lương Thọ, K4-71/SQTB/TĐ, TĐ1ND, BĐTCĐT/SĐND, QL-VNCH chuyển
     

 Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

Đăng ngày Thứ Sáu, December 14, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH