Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

HỌ ĐÃ ĐI TRẬT ĐƯỜNG CỦA THIÊN CHÚA...

Kính thưa quí ông bà và anh chị em,

Thánh Lễ hôm nay chúng ta được nghe ba bài đọc. Bài đọc thứ nhất là của Ngôn Sứ Malakhi nói về những vị lãnh đạo Do Thái. Bài đọc thứ hai là của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Thêxalônica nói rằng Giáo Hội luôn đấu tranh cho Nước Chúa sẵn sàng chết cho Tin Mừng, và bài đọc thứ ba là Tin Mừng Chúa Giêsu do Thánh Mátthêu, trong đoạn này Chúa Giêsu cũng đề cập đến các nhà lãnh đạo Do Thái.

Kính thưa quí ông bà và anh chị em,

Ngôn Sứ Malakhi trách các nhà lãnh đạo Do Thái đi trật đường của Thiên Chúa, họ làm mọi người lảo đảo trên đường giữ lề luật của Chúa. Hôm nay, trong Thánh Lễ này, Thánh Lễ cầu cho Công Lý và Hòa Bình, chúng ta lại nghe tiên tri Malakhi nhắc nhở cho chúng ta, không phải nhắc lại chuyện cũ mà thôi, nhưng còn là để nói với tất cả những vị lãnh đạo các nước: đừng đi trật đường của Thiên Chúa, khiến cho con người, khiến cho các Dân Tộc phải đi lảo đảo trên con đường giữ lề luật của Thiên Chúa.

Đặc biệt với các nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam của chúng ta, qua bài này Giáo Hội cũng nói lên: “Hỡi các ông, các ông đã trật đường của Thiên Chúa và làm cho người dân đi lảo đảo trên con đường lề luật của Chúa”.

Các vị lãnh đạo đất nước chúng ta đã đi trật đường nào? Có lẽ đây là một dịp để chúng ta nhắc lại một số trật lạc mà các vị lãnh đạo đã thực hiện trong đất nước chúng ta và làm cho người dân không được biết Chúa, không đạt được sự thờ phượng Thiên Chúa đúng với mức Chúa muốn.

Trật đường thứ nhất: Không tin Thiên Chúa

Trật đường thứ nhất là một trật đường căn bản, khi các vị lãnh đạo Việt Nam chúng ta không tin Thiên Chúa. Họ nói rằng vũ trụ này tự nhiên mà có, không có ông Trời nào tạo nên cả. Họ nói vậy còn thua sự hiểu biết của một đứa con nít!

Giả sử anh chị em đang ngồi trong Nhà Thờ này, nếu có ai bảo rằng Nhà Thờ này tự nhiên mà có, thì chúng ta sẽ bảo người này: Bộ khùng rồi sao? Có cái gì tự nhiên mà có được? Ngôi Nhà Thờ này buộc phải có những kiến trúc sư, những kỹ sư xây dựng nên, để hôm nay chúng ta được ngồi tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình. Rõ ràng là lời nói người lớn mà còn thua một đứa con nít. Tôi còn nhớ là bác học Newton làm một mô hình về mặt trời rất đẹp để trên bàn làm việc của mình. Một người bạn vô thần đến thăm và trầm trồ khen mô hình mặt trời và hỏi rằng ai đã làm nên cái mô hình này. Newton trả lời: Mô hình này tự nhiên mà có. Người bạn vô thần đó không tin. Và lúc ấy Newton mới bảo: Anh không tin mô hình nhỏ bé này không thể tự nhiên mà có, vậy sao anh lại cho rằng cả vũ trụ kỳ diệu này lại có thể tự nhiên mà có? Sao anh lại có thể phủ nhận Đấng Tạo Hóa đã làm nên tất cả?

Thật tự nhiên, người ta thấy quả thì biết cây. Vậy mà các vị lãnh đạo Việt Nam chúng ta, vì muốn hưởng mọi sự trên trần gian này một mình, nên đã áp đặt Chủ Nghĩa Vô Thần vào hệ thống giáo dục. Trong các trường trung học và đại học của đất nước chúng ta, các thầy cô vẫn phải dạy các học thuyết Vô Thần Duy Vật, rằng vũ trụ này tự nhiên mà có. Sự áp đặt đó rất nguy hiểm, vì đó là căn bản, là nguốn gốc cho những sự bê bối trong chế độ chúng ta.

Tôi xin đưa ra một chứng từ của một nhà khoa học Cộng Sản, sau khi đã học theo thuyết vô thần của chế độ này, ông đã tìm gặp được Chúa, đã trở lại đạo Công Giáo, và đã để lại một chứng từ như thế này: “Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Suốt mười năm trung học phổ thông, tôi luôn được dạy rằng vũ trụ này tự nhiên mà có, không có ông trời nào hết! Rồi tôi vào học ngành Vật Lý của trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội, tôi đã học học thuyết về vật chất một cách có hệ thống trong sự chỉ đạo xuyên xuốt, rằng quan điểm vật chất có trước, vật chất quyết định ý thức, chỉ khi con người cảm nhận một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các giác quan thì điều ấy mới thật sự tồn tại. Như vậy con người chối bỏ và phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, vì con người không ai có thể sờ đụng được, hay cảm nhận được Ngài nhờ các giác quan của mình.

Lúc bấy giờ tôi cảm thấy Chủ Nghĩa Duy Vật là đúng, ai tin vào Thiên Chúa tôi đều cho là duy tâm, là mê tín dị đoan.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm nghề dạy học, vừa phải dạy vật lý, vừa phải thông qua môn học này mà giáo dục tư tưởng Duy Vật cho sinh viên. Thực tâm tôi tin vào Chủ Nghĩa Duy Vật nên tôi đã giải thích say sưa, không thấy gò bó gì cả. Suốt mười ba năm tôi đi theo đường lối chống lại đường lối của Thiên Chúa. Tôi thấy xót xa vô cùng nếu linh hồn các lớp học trò đàn em của tôi bị hư mất thì chính tôi phải chịu trách nhiệm đã vô tình gây nên tội lỗi ấy...
”.

Trật đường thứ hai: Dối trá

Một cái trật đường tiếp nữa mà chế độ chúng ta đem lại cho dân tộc chúng ta, đó là sự dối trá, dối trá từ lớn đến nhỏ, dối trá trong mọi vấn đề. Nhà văn Trần Mạnh Hảo trong Đại Hội Nhà Văn đã viết bài tham luận: “Chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng dân tộc, giải phóng văn học và đất nước”.

Tôi xin trích để anh chị em nghe những người Cộng Sản nói, chúng ta sẽ thấy rằng, trong số các đảng viên Cộng Sản, đã có một số người ý thức về các đường lối sai trật của các vị lãnh đạo đất nước này. Nhà văn Trần Mạnh Hảo nói: Sự sa đọa, sự dối trá bắt đầu từ trong nền giáo dục đạo đức trong giáo dục Việt Nam hôm nay. Tất cả là dối trá, thầy dối trò, thầy dối thầy, trò dối thầy, và trò dối trò. Cách quản lý giáo dục qua các báo cáo láo để đạt được thành tích, nạn mua bán văn bằng, bán đề tài mua quan bán chức, đang là đại họa của nền giáo dục. Sách giáo trình, sách giáo khoa là sách đạo văn.

Cán bộ có chức có quyền đua nhau làm thạc sĩ, làm tiến sĩ, lấy bằng giả. Nạn dùng tiền mua bằng cấp, mua học hàm, học vị, đang diễn ra công khai trong chợ trời giáo dục của Việt Nam. Nhiều cán bộ cao cấp có học vị tiến sĩ nhưng lại chưa có bằng tốt nghiệp Đại Học, thậm chí chưa có bằng tốt nghiệp cấp hai cũng lấy được học vị tiến sĩ.

Việc chính trị hóa môn văn và môn lịch sử, chính trị hóa nền giáo dục đã tạo cơ sở cho sự dối trá làm bá chủ đất nước. Giáo dục như thế làm sao có thể đào tạo ra những người công dân chân chính? Đây là dấu hiệu suy vong của nền giáo dục dưới chế độ thiếu tính chân thực, thiều tính nhân văn. Đó là dấu hiệu báo hiệu suy vong lớn nhất cho dân tộc.

Đây là những quả bom B-52 về mặt tinh thần, bởi giáo dục đã đi trệch khỏi con đường Chân Thiện Mỹ. Những quả bom ấy đang rải thảm trên toàn thể dân tộc này, thì ai phải là người chịu trách nhiệm trước lịch sử đây?

Trật đường thứ ba: Không tôn trọng nhân quyền

Một cái trật đường thứ ba, đó là chế độ này không tôn trọng quyền tự do của con người. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa tạo dựng con người bình đẳng tự do, với các quyền bình đẳng của con người, nhưng các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đã tước bỏ tất cả các quyền căn bản đó.

Năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã công nhận các quyền căn bản khi đưa ra tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, trong đó có các đoạn sau đây: “Xét rằng: Sự công nhận nhân phẩm của tất cả con người trong đại gia đình nhân loại và những quyền bình đẳng không thể tước đoạt của họ là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới.

Xét rằng: Hành vi xem thường và chà đạp nhân quyền đã dẫn đến những hành động man rợ, xúc phạm đến lương tâm nhân loại. Việc tiến đến một thế giới trong đó tất cả mọi người được hưởng sự tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, không còn lo sợ hãi và nghèo khó, phải được tuyên xưng như là ước vọng cao nhất của con người.

Xét rằng: Nhân Quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức...”
.

Tiếp đó bản Tuyên Ngôn đưa ra 30 điều về Nhân Quyền. Các nước văn minh đã ký vào bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền này. Các vị lãnh đạo của chúng ta có thể vì không thể từ chối nên cũng đã ký, nhưng họ đã coi các quyền này đều thuộc về Nhà Nước, Nhà Nước cho ai thì người đó được. Đó là chế độ xin-cho, chế độ ban bố ân huệ. Nhân dân con người không có một thứ quyền nào cả!

Trật đường thứ tư: Độc tài đảng trị

Cái trật đường thứ tư là sự độc tài đảng trị. Năm 1992, chế độ này đã tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến, nhưng lại không hề có bầu cử chính đảng, họ đã chọn những người nào đó, chỉ một số để cho người dân bỏ phiếu. Do đó Quốc Hội đó là Quốc Hội Cộng Sản. Và họ đã đưa ra một điều mà những ai hiểu biết đều đã phản đối, đó là điều 4 của Hiến Pháp, để cho Đảng Cộng Sản toàn quyền cai trị đất nước này cho đến đời đời.

Do đó đất nước chúng ta không còn tự do dân chủ nữa, Đảng muốn sao thì phải như vậy. Con đường thứ tư sai trái này đã mang lại cho chúng ta vô số những đau khổ.

Trật đường thứ năm: Tham nhũng

Cái trật đường thứ năm là tham nhũng. Tham nhũng khắp mọi nơi, mọi cấp bậc. Vụ tham nhũng mới nhất mà báo chí đã đăng là tập đoàn Vinashin. Vụ tham nhũng này đã cướp đi của người dân một số tiền khổng lồ là 80 ngàn tỷ đồng, rồi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác vẫn không xử cho ra trò. Ai chịu trách nhiệm về chuyện mất mát này? Nói cho cùng thì cũng là các ông ăn với nhau cả, cuối cùng cũng chẳng giải quyết gì. Còn bao nhiêu tập đoàn của Nhà Nước mà trong đó các ông lớn đều leo thang tham nhũng để chia chác. Theo báo cáo kiểm toán của Nhà Nước, tập đoàn khoáng sản của mấy ông lớn đã làm thất thoát 10 tỷ đôla vào năm 2008. Nhà văn Trần Mạnh Hảo khi đề cập đến tham nhũng, đã viết: “Quan tham nhìn từ xã trở lên không thấy lao động chân tay, không thấy lao động trí óc, chỉ sử dụng một thứ lao động có tên là... “lao động lãnh đạo” mà ai ai cũng giàu có hơn dân thường hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ lần là làm sao? Chung quy lại, đó là do thể chế sai, đường lối chính trị sai, vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa đi thi vừa chấm giải, vừa phát giải vừa được lãnh giải, Nhà Nước bán một mình một chợ, vừa tham nhũng vừa chống pháp luật...”.

Trật đường thứ sáu: Bán nước

Lệch đường thứ sáu, đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam, để bảo vệ cho Đảng Cộng Sản, người lãnh đạo đã bán nước Việt Nam cho Trung Quốc. Các lãnh đạo của đất nước chúng ta đem đất, đem biển của quê hương dâng cho Trung Quốc. Cộng Sản Việt Nam đã cắt một phần đất phía Bắc và để cho Trung Quốc chiếm dần dần hai đảo chiến lược Hoàng Sa và Trường Sa.

Người dân chống đối Trung Quốc thì Công An bắt bớ, đánh đập, giam cầm.... Và chúng ta thấy rằng, các nhà lãnh đạo ở đất nước chúng ta đã để cho thảm họa ngoại xâm ấy đi hết chuyện này đến chuyện khác....

Đó là những con đường lệch lạc mà các vị lãnh đạo Đất Nước chúng ta đã gây ra.

Tôi chỉ dám nói lên một số vì không dám nói dài, mà cũng quá dài rồi. Và hậu quả của những con đường lệch lạc đó, theo báo Tự Do Ngôn Luận, mà tôi là người chủ nhiệm và cha Nguyễn Văn Lý hiện đang ở tù, là tổng biên tập, đã kết luận như thế này: “Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt ý thức Đại Diện Quốc Dân nơi các thành viên Quốc Hội; tiêu diệt ý thức Phục Vụ Công Chúng nơi các nhân viên Công Quyền; tiêu diệt ý thức Bảo Vệ Công Dân nơi công an và các lực lượng khác; tiêu diệt ý thức Bảo Vệ Tổ Quốc nơi hàng ngũ quân đội; tiêu diệt ý thức Bảo Vệ Luật Pháp và Công Lý nơi các luật sư; tiêu diệt ý thức lòng thương xót các bệnh nhân nơi các y bác sĩ; tiêu diệt ý thức làm chứng cho Sự Thật và Lẽ Phải nơi giới tu hành (biến tôn giáo thành thuốc phiện, muốn các nhà tu hành xây dựng những đền thờ nguy nga, tổ chức những lễ hội rầm rộ mà hoàn toàn dửng dưng trước cảnh đồng bào bị đàn áp, xã hội băng hoại); tiêu diệt ý thức giảng dạy nơi các thầy cô.

Tổ Quốc bị lâm nguy! Vì thế nền giáo dục Cộng Sản là nền giáo dục mang tính chính trị, nhằm đào tạo những công dân không phải là những công dân tài năng cho Đất Nước nhưng nhào nặn ra những người dân khiếp nhược và nô lệ theo đảng
.”

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin mời quý vị, ông bà anh chị em nghe lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu: “Họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta nhưng chính họ không buồn động một ngón tay”. Rồi Chúa căn dặn Giáo Hội, căn dặn những người lãnh đạo Giáo Hội bằng lời này: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em”. Vừa là nhắc nhở cho các vị lãnh đạo Đất Nước cũng vừa là nhắc nhở cho các vị lãnh đạo Giáo Hội.

Về phần Giáo Hội, hãy noi gương Thánh Phaolô trong thư gửi cho Giáo Đoàn Thêxalônica hôm nay. Thánh Phaolô nói: “Chúng tôi sẽ hiến cho anh em không chỉ Tin Mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống của chúng tôi nữa”. Cũng như thế, Giáo Hội thi hành chức năng Ngôn Sứ, phải nói với chế độ này, nói với những người lãnh đạo Đất Nước này là: “Họ đi trật đường và phải sửa lại, theo con đường ngay chính để cho Nước Chúa được phát triển”. Giáo Hội đừng vì sợ người đời mà im lặng, không dám nói gì để giúp Đất Nước này tốt hơn.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Trước khi dứt lời, tôi xin cám ơn quý ông bà và anh chị em đã dành nhiều thời giờ để cho tôi, không phải chỉ nói vài lời, mà là nói “dài lời”. Cũng xin thông cảm cho một ông già năm nay 92 tuổi, cảm thấy như gần trời xa đất, do đó muốn trút bầu tâm sự cho quý ông bà anh chị em trong dịp này. Xin cùng hết lòng cầu nguyện cho nhau. Amen. (Cộng đoàn vỗ tay rất mạnh và rất dài...).


LM. Chân Tín, DCCT-VN
http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_xaque.php?id=184

Nguồn: Internet E-mail by Quỳnh Lan chuyển

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

Bài giảng của LM Chân Tín, DCCT Việt Nam đặt ở đây (MP3)

 

Đăng ngày Thứ  Ba, November 8th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH