Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

HÃY LOAN BÁO TIN MỪNG TRỞ LẠI CHO CHÍNH... CHÚNG TA!

Một tuần lễ vừa qua, nếu chúng ta chú ý ở trên Internet, sẽ thấy xôn xao một câu chuyện rất đau lòng, đó là chuyện một em bé gái Trung Quốc tên là Duyệt Duyệt.

Bé Duyệt Duyệt mới 2 tuổi, lẫm chẫm từ trong cửa hàng của bố mẹ đi ra ngoài đường. Thế rồi có hai chiếc xe lần lượt cán lên đầu và mình bé, bé đã nằm đó, giữa lòng phố xá đông đúc. Một camera công cộng đã ghi lại được: ngoài hai chiếc xe cán em bé xong rồi bỏ chạy, có tất cả 18 người đi ngang qua, nhìn thấy em bé rất rõ mà vẫn bỏ đi. Có cả một bà mẹ dắt con, bé muốn nán lại để nhìn xem đứa bạn ngang tuổi nó bị tai nạn như thế nào nhưng mẹ nó lôi phắt đi.

Cuối cùng, người thứ 19 mới là người dừng lại, vội vàng cứu giúp em bé bị tai nạn, người ấy lại là bà già, bà Trần Hiền Muội, một người nghèo đi nhặt rác ngoài đường. Suốt từ hôm 13 tháng 10, cả đất nước Trung Quốc sôi lên sùng sục, rồi chuyện lan sang Việt Nam, dân vào mạng cũng xôn xao náo động.

Đến thứ sáu 21 tháng 10 vừa qua, sau khi bé Duyệt Duyệt tử thương, các mũi nhọn truyền thông lại quay sang nhắm vào bà cụ nhặt rác. Có những câu phỏng vấn rất hỗn xược, thiếu văn hóa của báo chí Trung Quốc: “Bà ơi, bà có nghĩ là khi bà làm điều này bà sẽ được thưởng không?” Bà Hiền Muội trả lời: “Không, tôi thấy đó là một em bé gặp nạn thì phải cứu ngay. Con vật mà mình còn phải cứu nữa huống chi đó là một con người, lại là một em bé tý xíu nữa chứ”.

Người ta xúm lại tặng cho bà số tiền nhân dân tệ cũng tương đương mấy ngàn đô la, nhưng bà không chịu nhận. Bà muốn đem vào bệnh viện tặng lại hết cho gia đình bé Duyệt Duyệt, thì cánh báo chí, có tay phỏng vấn lại hỏi một câu rất... mất dạy: “Bà có biết là nếu bà không nhận số tiền đó mà đem tặng cho gia đình người ta thì chính là bà chơi nổi không? Có phải bà cố tình làm như vậy để được nổi tiếng hơn, mà đã nổi tiếng hơn thì lại càng có nhiều người cho tiền hơn?”

Cuối cùng bà Hiền Muội khổ quá, khóc òa lên, vội vào bệnh viện trao tiền cho gia đình nạn nhân xong là bỏ thành phố về quê, bà không còn biết phải sống như thế nào nữa, làm cái gì cũng bị người đời buộc trói bà vào một thứ quan điểm, một kiểu suy nghĩ hoàn toàn là duy vật, chỉ tính toán về tiền bạc, danh vọng, địa vị, chứ không có một chút xíu nào liên quan đến tình cảm con người đối đãi với nhau.

Câu chuyện lan sang Việt Nam, các bạn trẻ trên Facebook gửi cho tôi đoạn video của camera quay, tôi vội tìm đọc thêm tin tức báo Tuổi Trẻ, và lặng người đi, vừa buồn vừa nghĩ ngợi.

Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người, rằng câu chuyện tương tự với chuyện bé Duyệt Duyệt cũng có thể xảy ra ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở bất cứ thành phố nào. Biết đâu một ngày nào đó, nó có thể xảy ra ở ngay trước cổng Nhà Thờ, trên con đường Kỳ Đồng này. Vậy thử hỏi là chúng ta đã nhao nhao, xôn xao lên với những mẩu tin như thế, đến khi chuyện ấy xảy ra ngay trước mắt ta, ta sẽ phản ứng như thế nào? Ta có phải là một con người đứng đó khoanh tay nhìn và bình luận, ta có thể là con người lặng lẽ lắc đầu chép miệng bỏ đi, ta có thể viện dẫn những lý do như: “Dây vào những chuyện như thế này, lát nữa CA tới lại rắc rối to, làm biên bản rồi điều tra thế này thế kia, rách việc, thôi tốt hơn hết cứ để đấy cho... Nhà Nước lo.”

Có rất nhiều người nghe tin này xong thì kết luận rằng đó là do một xã hội vô cảm, một xã hội theo chủ nghĩa CS đã làm cho con người ta chỉ còn nghĩ đến vật chất, đến những gì là lợi lộc trần gian, không còn nghĩ gì đến lương tâm.... Thế nhưng, tôi lại nghĩ sâu xa hơn, đổ tội cho chủ nghĩa duy vật vô thần cũng chỉ một phần thôi, lương tâm tự nhiên con người cũng chẳng cho phép cư xử với nhau như thế. Lại nữa, trong đám đông chứng kiến có cả những người Công Giáo chúng ta thì sao? Rõ ràng người Công Giáo chúng ta, ta có Nhà Thờ, ta đi lễ, ta đọc kinh, ta hành hương, tĩnh tâm, ta nghe giảng quanh năm. Ta lại có bao nhiêu là đoàn thể dành cho các giới, ta được Lời Chúa dạy, được Thánh Thể nuôi gần như cơm bữa.

Nhân Chúa Nhật hôm nay, Khánh Nhật Truyền Giáo, xin hãy suy nghĩ thử, ta sẽ giới thiệu cái gì? Ta sẽ khoe đạo của ta với người ta ở những cái nét đặc thù nào? Chẳng lẽ ta lại khoe là đạo chúng tôi là đạo Nhà Thờ đông vui lắm, ca đoàn hát tưng bừng, bà con mặc quần áo đẹp đi lễ như ngày hội? Chẳng lẽ ta lại khoe là đạo chúng tôi có những cuộc hành hương về Đức Mẹ La Vang cả nửa triệu người, các Đức Cha cùng mấy trăm cha xếp hàng ra làm Lễ long lanh hoành tráng, đến đêm thì bao nhiêu là tiết mục diễn nguyện công phu tốn kém của bao nhiêu Nhà Dòng? Chẳng lẽ ta lại khoe là đạo của chúng tôi có những ngôi Nhà Thờ hết sức nguy nga tráng lệ hơn cả mức cần thiết của Phụng Vụ? Chẳng lẽ ta lại khoe là đạo của chúng tôi sắp xây một trụ sở đầy đủ tiện nghi hiện đại để các vị Giám Mục cả nước một năm hai kỳ về ngồi họp?

Nếu chẳng phải là những thứ xa hoa bề ngoài ấy thì cốt tủy đạo của chúng ta có lẽ phải là đạo của một Thiên Chúa công bình và bác ái. Thiên Chúa của chúng ta luôn giàu lòng xót thương, luôn bao dung tha thứ, nhưng Chúa hết sức công thẳng nghiêm minh. Vậy tôi xin phép làm một bảng xét mình cho tôi và cũng là thay cho mọi người, nếu có cái tội nào nó nhằm trúng vào anh chị em thì xin đừng trách là tôi xét đoán và kết tội anh chị em, vì thật sự, trong đó cũng có cả tội của chính tôi, của các Tu Sĩ nam nữ, tội của hàng Giáo Sĩ nữa, chẳng ai thoát!

Vâng, ta hãy xét mình xem ta đã sống lẽ Công Bình và Bác Ái của Thiên Chúa chúng ta, của đạo chúng ta ở giữa đời như thế nảo?

Đã có lần nào anh chị em hối lộ chưa? Bị CA chặn xét dọc đường, ta bảo: “Thôi, xì năm chục ngàn cho nó yên chuyện, ta cứ tưởng tội đó là tội mấy ông CA? Thưa không, nếu chúng ta hối lộ thì chúng ta cũng phạm tội y như kẻ đòi ăn hối lộ. Đã bao giờ ta lem nhem tiền bạc khi đi làm ở cơ quan Nhà Nước hay là công ty tư nhân không? Thưa, chắc cũng có! Lem nhem tiền bạc cũng là một cách tham nhũng đấy, một cách ăn cắp của công, lấy của người khác làm của mình.

Đã bao giờ ta gây ô nhiễm môi trường khi vứt một cái vỏ chuối, một bọc rác bẩn, một con chuột chết ra ngoài đường không? Có bao giờ ta chạy xe ngoài đường, vừa thấy kẹt một tí, ta quen thói hồi còn có nhiều lô cốt, bèn leo lên lề đường mà chạy tắt cho nhanh? Ta vượt đèn đỏ, lạng lách, lấn tuyến [đường], bóp còi inh ỏi, làm mọi sự để tranh thủ thời gian? Thưa, cũng là bất công đấy, cũng là phạm vào sự công bằng trong xã hội!

Đã bao giờ ta nói dối, nói gạt ai trong làm ăn buôn bán không? Chắc là có! Món hàng đó chỉ có giá đến thế, nhưng ta đẩy giá lên để ăn chênh lệch. Món hàng ấy nó cũng chẳng tốt gì đâu, ta thổi phồng chất lượng [phẩm chất] lên để ta bán được lời nhiều.

Đã bao giờ các ông các anh nhậu xỉn, về nhà lại còn gây sự với vợ con, với hàng xóm, có khi còn xách dao chém nhau hay không? Chắc là có, và có nhiều lần lắm rồi! Đã bao giờ các bà các chị gièm pha, nói xấu sau lưng ai, làm mất mặt, hạ uy tín và danh dự của người khác không? Chắc là có, và có nhiều lắm, có ở khắp mọi nơi! Đã bao giờ các con trong nhà phũ phàng tệ bạc với cha mẹ già, đến khi các cụ nằm xuống thì quay sang tranh đoạt gia tài đến mức có thể lôi nhau ra tòa kiện cáo nhau? Chắc cũng có!

Hàng Giáo Sĩ, Giáo Phẩm chúng tôi đã bao lần nghiệt ngã với Giáo Dân, bày ra những điều không hề có trong Giáo Luật để vạ tuyệt thông người này, vạ tuyệt thông người kia, nhất là trong những đám cưới, đám tang có vấn đề trục trặc.

Đáng lẽ ta phải có một khuôn mặt của Hội Thánh thế nào đấy để người không Công Giáo không cảm thấy bị ép buộc phải bỏ đạo họ mà theo đạo mình, nhưng ngược lại, tâm phục khẩu phục, tìm đến xin được theo đạo. Đáng lẽ ta phải có sức thu hút sâu xa qua cung cách sống, cư xử đối đãi của chúng ta với mọi người, nhất là đối với người nghèo, để kẻ vô thần chống lại Chúa được đánh động, được hồi tâm, mà thành ra khao khát được biết về Chúa.

Hàng Giáo Sĩ của chúng tôi sao cứ lảng tránh, không đủ can đảm để lên tiếng cảnh báo về sự phi lý và tai ác của các chính sách Nhà Nước nhằm giảm tỷ lệ mang thai, giảm tỷ lệ sinh, gây nên thảm kịch phá thai những năm gần đây? Chẳng lẽ lại sợ người ta sẽ phạt mình không cho sửa cái tháp chuông Nhà Thờ cho cao hơn, đẹp hơn, sợ người ta sẽ phạt mình không cho giấy phép xây một Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận cho nó hoành tráng?

Những người đi tu như chúng tôi có bao giờ đành lòng quay đi trước số phận của một người nghèo, nhất là khi người ấy không phải Công Giáo? Có cha xứ biết rõ người ta không có đạo nhưng nghèo lắm, gặp hoạn nạn bệnh tật, nhà ở gần ngay Nhà Thờ, nhưng cha xứ bảo không có đạo thì không xác nhận, không giới thiệu, ra mà xin bên UBND với CA xã!

Lại còn có những thứ lệ thứ luật trong các Xứ Đạo cổ, trong gia đình mà có con chửa hoang thì cha mẹ phải ra quỳ giữa Nhà Thờ mà xin lỗi cha xứ và xin lỗi tất cả bà con Giáo Dân trong xứ, bởi vì đã không biết dạy dỗ con cái để cho nó hư thân mất nết. Cái luật ấy ngày xưa nó làm cho người ta sợ mà không dám lem nhem bậy bạ, nhưng ngày nay thì rất nhiều các cô gái xa quê, mưu sinh ở Hà Nội, ở Sài Gòn rồi lỡ lầm, đành đoạn phá thai.

Chúng tôi cứu kịp, hỏi: “Tại sao con có đạo mà lại đi phá thai? Con ở một Xứ Đạo, một Giáo Phận gần như toàn tòng mà?” Cô gái khóc mà trả lời: “Dạ thưa cha, chính vì ai cũng có đạo nên nếu biết chuyện này của con thì bố mẹ con chết mất, sẽ không sống nổi với cha xứ và không sống nổi với bà con Giáo Dân trong xứ. Cứ như cha xứ đã đe từ lâu, bố mẹ con sẽ phải quỳ giữa Nhà Thờ để mà lạy, để mà xin tạ tội, thì thôi, thà con phạm tội phá thai còn hơn để bố mẹ con phải ô nhục như vậy!”

Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên hôm nay, Chúa Giêsu bảo: Hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình vậy! Tất cả mọi điều luật đều quy về đúng hai điều ấy mà thôi (Mt 22, 34 – 40). Đây là hai điều tiêu biểu của đạo Chúa, hễ đã là người có đạo thì phải sống cho được hai điều ấy, không phải một sớm một chiều mà đạt trọn vẹn ngay đâu, vẫn còn yếu đuối, vẫn còn sa ngã phạm vào hai điều răn ấy lúc này lúc kia, nhưng ít ra chúng ta phải ý thức được điều đó, phải nỗ lực cố gắng sống trong đời của mình.

Nếu vậy, ta đừng vội đổ lỗi cho nền giáo dục đang sa sút của một chế độ vô thần duy vật, mà trước tiên hãy sám hối phần bên đạo của mình đã. Nếu xã hội người ta chủ trương vô thần duy vật ghê gớm tàn nhẫn đến như vậy thì đáng lẽ chúng ta phải có một lý tưởng Tin Mừng, một nếp sống Yêu Thương ngược hẳn lại với bóng tối và tội lỗi, chúng ta phải can đảm lội ngược dòng đời để làm khác người ta, làm tốt hơn người ta.

Cũng có thể vì chọn cách sống như thế mà chúng ta bị thiệt thòi, không chừng còn bị tù tội bắt bớ. Thế nhưng cuối cùng thì ta lại sợ hãi thế gian, sợ hãi người đời hơn là sợ chính Chúa. Ta xôn xao sôi nổi lên án cái vô cảm của xã hội, có ngờ đâu ta còn có lỗi nặng hơn những người không nghe Tin Mừng, ta có lỗi nặng hơn những người không tin vào Chúa, bởi vì chính Chúa, bởi vì Hội Thánh lúc nào cũng đang nói với ta điều ấy, vẫn luôn dạy chúng ta điều ấy, vẫn làm đủ mọi cách để chúng ta có thể sống được điều ấy trong xã hội này cơ mà.

Thế thì trước mặt Chúa, trước mặt nhau, cả tôi lẫn anh chị em, từ Giáo Sĩ đến Giáo Dân, chúng ta đều là kẻ có tội. Hôm nay là Ngày Truyền Giáo, khái niệm “truyền giáo” nghe sao lớn lao xa vời quá, tôi thiết nghĩ là nên nói gọn lại một chút, ta sẽ thấy có lẽ phải là “truyền giáo lại” cho... chính ta trước. Ta đã có đạo chưa mà đòi đi giới thiệu đạo cho người khác? Ta đã sống được Tin Mừng chưa mà lại đi loan báo Tin Mừng cho thế gian?

Coi chừng có khi ta loan báo Tin Mừng, ta giới thiệu đạo ta để đưa được năm, mười, mười lăm người theo đạo đấy, nhưng nếp sống, cung cách đối đãi của chúng ta đang là một phản chứng, đang làm cho ba, bốn chục người khác có thành kiến không tốt về đạo của mình, lợi bất cập hại!

Có lẽ “truyền giáo” ngày hôm nay, lúc này, với chính chúng ta, phải là tái loan báo những giá trị Tin Mừng để chúng ta được thấm trở lại những điều Chúa Giêsu đã dạy dỗ và căn dặn. Chúng ta cứ ngỡ mình là những người đã tin vào Chúa, đã rửa tội hẳn hoi, coi chừng ta đánh mất Chúa từ lâu mà không biết....


LM. LÊ QUANG UY, DCCT
Ghi lại và biên tập thêm từ bài giảng Lễ Xa Quê.



Nguồn: Internet E-mail by Lương Thế Cường, GXCTTĐVN/HTĐ chuyển

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Đăng ngày Thứ  Hai, October 24th, 2011
Ban Kỹ Thuật K10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH