Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

CHUYỆN BÊN LỀ
(trong buổi họp mặt thường niên của Quân Cảnh Bắc Cali)

 Tôi gia nhập binh chủng Quân Cảnh chừng một năm rưỡi, rồi được biệt phái về nghề cũ, nghề giáo chức. Một năm hành nghề QC của tôi lại chỉ quanh quẩn tại trại giam ở An Thới, Phú Quốc, nên biết rất ít bè bạn quân cảnh, càng không quen biết những sĩ quan quân cảnh nổi danh.

Dù định cư tại San Jose hơn 10 năm, đến năm 2004 tôi mới có dịp gặp lại ông tiểu đoàn trưởng cũ Phan Kỳ Nhơn và anh bạn cũ cùng khóa 7/SQQC Nguyễn Khoa Phồn. Sau đó tôi xin gia nhập Hội Quân Cảnh Bắc Cali. Tôi là người mới trong buổi họp mặt thường niên ngày 25-4-2004 này. Giữa khoảng 60 "chiến hữu" và 10 phu nhân quân cảnh, tôi thật là lẻ loi, nhìn ai cũng thấy lạ.

Tôi kể lại sau đây 2 chuyện bên lề buổi họp mặt đó. Nói là bên lề, vì đó là chuyện không có ghi trong chương trình thảo luận của ban tổ chức. Tuy nhiên, chuyện cũng được nêu lên, và được thảo luận qua lại:

1) Chuyện niên trưởng và chiến hữu.

Ban tổ chức khai mạc buổi họp mặt bằng lời chào đón "Kính thưa quý vị niên trưởng, kính thưa quý chiến hữu..."

Tôi nghĩ suy, trong số 60 bạn hữu quân cảnh này thì ai là niên trưởng, ai là chiến hữu? Sau đó, tôi nghe gọi đích danh: niên trưởng Nguyễn Văn Ngày, niên trưởng Trần Khắc Chiểu, niên trưởng Nguyễn Khắc Nhị Hùng, niên trưởng Nguyễn Văn Phát... và nhiều niên trưởng khác nữa. Còn lại bao nhiêu là chiến hữu.

Bàn tôi có niên trưởng Trần Khắc Chiểu, vốn là cựu Trung Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 6/QC danh tiếng của binh chủng Quân Cảnh. Riêng trong bàn 10 người, tôi nêu lên thắc mắc của mình, cái thắc mắc đeo đuổi trong tôi từ ngày phát sinh 2 tiếng niên trưởng và chiến hữu. Cái ranh giới, cái phân biệt giữa chiến hữu và niên trưởng ở chỗ nào, tuổi nghề, cấp bậc, chức vụ hay tuổi đời? Bàn chúng tôi chưa kịp trao đổi ý kiến, thì niên trưởng Nhị Hùng đứng lên phát biểu "Kính thưa quý vị niên trưởng, kính thưa các chiến hữu...." Ông Nhị Hùng phát biểu về vấn đề khác, dường như ông đang cổ võ chuyện mỗi thành viên của Hội Quân Cảnh Bắc Cali nên may một bộ đồng phục quân cảnh (màu vàng) để mặc trong những dịp như vầy và trong những lúc tham gia sinh hoạt với các binh chủng khác, để tỏ lòng hãnh diện mình từng là quân cảnh, một binh chủng nói chung có tiếng là trong sạch....

Nắm lấy cơ hội trong lúc nhiều người còn e dè chuyện phát biểu, tôi đứng lên nêu ra chuyện niên trưởng và chiến hữu. Và lời mở đầu của tôi là "Kính thưa các chiến hữu..." (không có "kính thưa các niên trưởng")

Quý vị độc giả có dịp nghe diễn văn, nghe các lời phát biểu trong các cuộc hội họp, các buổi mít-tinh có cựu quân nhân của mọi quân binh chủng, quý vị đều nghe được mấy tiếng niên trưởng và chiến hữu. Quý vị đọc báo, cũng đọc đuợc mấy chữ niên trưởng và chiến hữu.

Chiến hữu là bạn chiến đấu trong “nghề nhà binh”. Vậy tất cả quân nhân QLVNCH là chiến hữu, không phân biệt quân binh chủng hay cấp bậc, chức vụ. Khi ra nước ngoài, hầu hết cựu quân nhân QLVNCH lại kết hợp với nhau để chiến đấu tiếp, nên cũng là chiến hữu. Nhưng nghe diễn văn, đọc báo, ta thấy có thứ chiến hữu niên trưởng và chiến hữu trơn.

Ông Nhị Hùng giải đáp là:

- Ở đây, tiếng niên trưởng dùng để chỉ những bạn lớn tuổi, không phân biệt cấp bậc, chức vụ.

Tôi phân bua:

- Tôi nghĩ chắc không phải vậy! Lấy trường hợp của tôi. Tôi đi lính có 2 năm rưỡi, khi rời quân ngũ, chỉ mới thiếu uý. Mấy năm trời biệt phái về trường dạy học, thêm được 1 lon là trung uý. Nhưng nhìn đầu hói, nhìn tóc bạc của tôi bây giờ thì ai cũng thấy tôi ngang ngang tuổi tác với bất kỳ vị niên trưởng nào. Vậy mà có ai gọi tôi là niên trưởng, chắc là tôi mắc cở lắm lắm! Tôi nghĩ, tiếng niên trưởng là do cái khác, chứ không phải do tuổi đời. Vả lại, quý vị hãy nhìn chúng ta mà xem, nếu niên trưởng là do tuổi đời thì một vài năm nữa, gần như tất cả chúng ta đây đều là niên trưởng (đâu còn mấy người là chiến hữu trơn)! Tôi đề nghị chúng ta chỉ nên gọi nhau là chiến hữu thôi. Phân biệt chi chiến hữu với niên trưởng? Phân biệt như vậy làm chúng ta lúng túng...."

(Gặp một người bạn mới quen, chúng ta phân vân, vì ông bạn cũng tóc bạc da nhăn, mình không biết xưa kia mang lon gì, giữ chức vụ gì..? Thôi thì cứ gọi niên trưởng cho phải phép, có dư một chút cũng không sao! Trúng người có cấp bậc cao, có chức vụ lớn thì không nói gì. Nhưng trúng người lẹt đẹt thiếu uý, trung uý như mình, làm người ta mắc cở, hoặc làm người ta hiểu lầm là mình chơi xỏ!..)

Phần trong dấu ngoặc này là những nghĩ suy trong đầu, chứ tôi không nói ra trong buổi họp mặt.

Ông Nhị Hùng nói thêm:

- Tôi nói niên trưởng là do tuổi tác, là nói ở đây, chứ tôi vốn là dân Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, tôi là người theo truyền thống VBQG, coi người thâm niên hơn, cấp bậc cao hơn mình là niên trưởng...

Chuyện niên trưởng, chiến hữu tới đó rồi thôi, không đi đến kết luận nào.

Trong lòng tôi biết, có người không muốn phân biệt, mà muốn tất cả mọi người đang chiến đấu bằng mọi phương tiện để tìm kiếm tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc cho quê hương đều là chiến hữu. Có người vẫn muốn phân biệt thấp cao, muốn và thích có tiếng niên trưởng, lòng họ thích được người khác gọi mình là niên trưởng. Tôi biết tiếng niên trưởng đang được nhiều người dùng tràn lan, đang bị lợi dụng. Thét rồi, ý nghĩa niên trưởng lúc ban đầu không còn nữa.

Trong một buổi họp mặt bỏ túi của cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Cần Thơ, tôi nghe có người gọi cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn là niên trưởng, những người khác là bạn đồng song.

2) Chuyện Anh Trung sĩ QC tuẫn tiết tại Bộ Tổng Tham Mưu.

(Chuyện này là chuyện bên lề khác, không dính dáng đến chuyện "niên trưởng" và "chiến hữu").



Nguyễn Phước Đáng



Nguồn: Internet E-mail by Đoàn Hữu Định chuyển

 Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Đăng ngày Thứ Ba, June 12th, 2012
Ban Kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH